Sunday, September 07, 2014

Tôi đi làm từ thiện



Vào một ngày cuối tuần đẹp trời tôi bon chen theo 1 nhóm đi làm từ thiện ở 1 huyện vùng thành phố hồ chí minh xa xôi hẻo lánh.
Được cái có lòng thành nên trời chứng, lúc đi nắng như ở sa mạc Sahara còn lúc về thì mưa như ở rừng nhiệt đới Amazon.
Đoàn làm từ thiện rất có tâm và vô tư nên hầu hết các thành viên trong đoàn đều chẳng biết địa điểm hay sắp tới mình sẽ làm gì.
Sau màn rượt đuổi nhau trên tỉnh lộ thì con đường đất đỏ bắt đầu hiện ra như báo hiệu cho 1 vùng làng quê nghèo hẻo lánh như trong quảng cáo.
Và cảm xúc chợt trào dâng khi nhìn thấy xa xa bóng dáng ngôi chùa được lợp bằng lá mà mọi người thường gọi là Chùa Lá dần xuất hiện.
Chùa tuy đơn sơ nhưng trụ trì đã bắt kịp trào lưu của các chùa hiện nay là thờ đủ thứ để không làm phật lòng bất kỳ vị phật nào cả.
Do biết mọi người đi xa đã mệt nên thầy trụ trì đã chuẩn bị sẵn đủ loại đồ ăn nhưng ấn tượng nhất là món mà thầy gọi là Lẩu A Di Đà Phật (nghe rất....tả bí lù phật).
Trước khi ăn thầy cũng không quên nhắc lại chùa có dịch vụ phóng sanh hàng tháng, ai có nhu cầu thì đóng tiền...ah ko...cúng dường tại thùng công đức....
Trươc khi màn ăn uống bắt đầu, thầy bắt đầu đọc kinh và mọi người chắp tay lại im lặng lắng nghe thầy đọc kinh, ai biết thì miệng lẩm nhẩm y như các cảnh thường thấy trong phim Mỹ.
Sau màn đọc kinh rù rì gì đó, do mọi người quá cảm động trước ý nghĩa của bài kinh nên mọi người vỗ tay rầm rầm y như đi coi x factor làm thầy cũng vui ra mặt.
Trước khi ăn chay, các bạn không quên lấy cây selfie ra rồi cùng mọi người chụp vài bô để tranh thủ khoe lên mạng xã hội chuyện từ thiện của mình. Thầy trụ trì thấy vầy liền bảo phải up lên facebook liền và tag thầy vô cho nó rơm rả, chùa ta tuy nghèo nhưng phải nổi tiếng.
Mình có diễm phúc ngồi chung bàn với 2 người đẹp, nghe đồn cũng tu lâu lắm rồi, ăn chay niệm phật thường xuyên, vòng từ bi đeo khắp người nên nói chuyện với nhau toàn về chuyện má và mẹ, nghe rất là có hiếu.
Ăn uống no say, mọi người ai cũng căng da bụng chùng da mặt nên phải làm gì đó chống lại cơn buồn ngủ. Và màn thổi bong bóng bắt đầu, Mọi người hăm hở thổi, bóng và nước miếng bay tung téo. Lâu lâu bóng nổ đùng đùng làm không gian tĩnh lặng của chùa nay vui như hội.
Giờ lành đã đến, thầy điều cô phó chủ tịch xã đến dẫn mọi người đi đến hội trường của xã để ăn mừng đoàn đến làm từ thiện.
Tuy xã còn nghèo nhưng được cái bà con lối xóm rất thương cán bộ cơ quan nhà nước nên cô phó chủ tịch xã được ưu ái đi xe SH 150i đời 2014 giá thị trường luôn giấy tờ ngót nghét phải 80 chai làm mình cảm động ra mặt, đúng là làm đầy tớ của dân có khác.
Theo chân cô phó xã đến phòng hội trường xã, mọi người hăm hở trang trí hội trường nào là bong bóng, bánh trái, dàn karaoke để chuẩn bị cho buổi từ thiện.
Bà con đến đông đủ tay cầm giấy tờ đóng mộc đỏ chứng tỏ quen cô phó xã.Trẻ em thì lút nhút như dòi. Đứa nào đứa nấy do ăn ún thiếu thốn cơm gạo, chỉ toàn ăn bậy nên mập mạp trắng trẻo như heo sữa, thiệt tội nghiệp.
Hỏi ra thì cô trưởng đoàn cũng chả biết hoàn cảnh đứa nào ra đứa nào hết, chỉ nghe lời thầy dặn là chỉ phát cho ai có phiếu, đứa nào không có phiếu là không phải nhà nghèo. Có lẽ cô sợ làm từ thiện mà bị đâm nên răm rắp nghe theo.
Trên đây là những gì mắt thấy tai nghe qua đợt từ thiện hôm nay.
Thấy ngứa tay nên viết bừa.
Kết thúc tại đây.